#eye #eye 




Random Access Memory - 06/12










6/12 năm covid thứ nhất

Lol i think that s fun.

Mình đã bỏ bê chiếc web cá nhân của mình đã phải được 3 tháng gì đó. Nó không hoàn hảo, tất nhiên. Nó chẳng tốt, giống như cảm nhận của mình (và nhiều người) về các works của mình vậy. Đã có nhiều lời gợi ý rất hay ho cho nó và mình nên dành thời gian suy nghĩ về nó nghiêm túc. Nhưng đó, sau bằng đấy tháng mình vẫn để nó đó, mốc meo bám mạng nhện. Thứ duy nhất được update đó là meme ._. Trời đụ. 

Cơ mà, Một ngày 24 tiếng. Ta luôn có đủ thời gian để làm gì đó, chỉ là ta có muốn dành thời gian cho nó hay không thôi. Thế điều gì lại làm mình không muốn dành thời gian cho nó nhỉ? Tại sao mình lại không muốn sửa lại chiếc website cá nhân cũng như cải thiện work của mình? Mệt ha? Áp lực ha? Hay là không, do mình vẫn muốn chơi. Đúng đấy, vì dạo này thực hành sự lắng nghe nhiều hơn xíu rồi nên nhận ra, mình có mệt, có áp lực, nhưng sâu thẳm nhất là vì mình vẫn muốn chơi mà thôi. Hoặc là mình vẫn muốn dành thời gian cho việc gì đó khác? Vẫn đang bảo bản thân hãy lắng nghe thêm. 

Okey đúng. Gần đây mình mới được gợi ý về việc lắng nghe bản thân mình thực sự muốn gì. Thực sự, lắng nghe. 

Đó là điều, hmm, kĩ năng mà mình đã không có hồi trước kia. Có thể là do mình hồi đó chưa thấy giá trị thực sự của việc lắng nghe để mình thực sự muốn làm điều đó. Hmmm. Okey dude. Sit down. Be humble. Listen. Không đi tắt được. Phải kiên nhẫn. Kiên nhẫn.